Rét ngọt: Đặc sản Hà Nội

Mùa đông ở Hà Nội có rất nhiều đặc sản. Song thứ đặc sản khiến người ta nhớ nhất có lẽ lại chính là mùa đông, rét ngọt Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô nên cái lạnh mùa đông đã trở thành một phần rất đỗi quen thuộc trong tôi cũng như bao thế hệ người Hà Nội khác. Như một người bạn vong niên mà mỗi năm không gặp một lần sẽ cảm thấy khắc khoải nhớ nhung.

Mùa đông Hà Nội đẹp nao lòng nhưng sao lại thấy buồn da diết. Cái giá lạnh khiến  người ta có cảm giác nhỏ bé và cô đơn trước sự khắc nghiệt của thời tiết. 

Rét “cắt da cắt thịt”, lạnh “buốt tận xương tủy” chính là mùa đông Hà Nội. Người ta gọi đó là cái rét ngọt. Vậy “rét ngọt” là gì? Rét đậm và khô, trời không có gió mà cảm thấy lạnh thấu qua da thịt. Chỉ nghe đài báo mai có thêm đợt không khí lạnh tràn về bất chợt thấy rùng mình. Không khí lạnh buốt, tê tái, nếu hôm nào ông trời rắc chút mưa phùn thì đó chính là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người nếu phải bước ra đường. Chính vì lẽ đó, mùa đông ở thủ đô bỗng dưng có rất nhiều “gấu” co ro đi lại trên đường.

Mùa đông Hà Nội chính là một miền kí ức của mỗi người đã từng sống hay từng trải qua. Trong kí ức của tôi, mùa đông là những cái tết cổ truyền xa xưa. Đó là những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đó đời sống chưa phát triển như bây giờ. Tết xưa ở hầu hết các gia đình là hộp mứt tết hình vuông in hình cành hoa đào, là chai rượu chanh, rượu anh đào bày trên bàn thờ gia tiên, là lọ hoa thược dược cắm lẫn hoa violet và lay ơn, là cành đào và tiếng pháo đì đùng, là xúng xính bộ quần áo mới được bố mẹ dành dụm mua cho mặc Tết.

Ấm cúng hơn nữa là đến tối 28, mẹ lại trải chiếu giữa nhà chuẩn bị gói bánh chưng. Gạo trắng, đỗ vàng, lá dong xanh, thịt lợn ướp hạt tiêu thơm nồng. Tôi ngồi bên cạnh mẹ tỉ mẩn lau từng chiếc lá dong đã rửa sạch cho khô rồi đưa mẹ gói bánh. Bố pha ấm trà ngồi nhâm nhi nói chuyện. Từng chiếc bánh vuông vức lần lượt ra đời, và đến cuối cùng bao giờ cũng là hai chiếc bánh bé xinh cho hai chị em tôi. Đặc biệt, mẹ tôi gói bánh chưng không bao giờ dùng khuôn mà bánh vẫn vuông và đẹp, ăn lại dẻo hơn bánh gói khuôn rất nhiều.

Mùa đông giá rét, không gì sướng hơn là được ngồi trông nồi bánh chưng. Tiếng lục bục của nước sôi, tiếng tí tách của những thanh gỗ cháy đỏ lửa, mùi bánh chưng sôi quyện với mùi khói, tạo thành một mùi thơm lan tỏa trong tiết trời se lạnh khiến không khí tết càng thêm hối hả.

Tết xưa đơn sơ nhưng lại ấm cúng và thân thương đến lạ kì. Để rồi nhiều năm sau, khi cuộc sống đủ đầy hơn, mùa đông Hà Nội đã bớt lạnh hơn vì có máy sưởi, có áo ấm, có nhiều món ăn ấm nóng thơm lừng dọc các con phố, người ta vẫn vội vã đi nhanh về nhà mỗi buổi chiều, để được quây quần bên mâm cơm nghi ngút với những người thân yêu trong căn nhà nhỏ ấm cúng, mặc kệ những cơn gió vù vù buốt giá bên ngoài cánh cửa, để thêm một mùa đông lạnh giá lại khắc sâu vào tâm trí mỗi người.

                                                                                       Vũ Thu Hiền